Cúi xuống nhìn cuộc đời
lấy chân di nhũn nhũn
nhặt lên
ôi cuộc đời hình con đỉa
hút máu người
hút máu ta
hút máu nhân gian sáng tối
Cúi xuống
nhìn mây bay qua vũng nước
mây cũng vô tình
giống ta
Cúi xuống
nhìn ta bà
ôi sao người đông vậy
chúng sinh cười
mừng rỡ
mặt đất hồi sinh
nứt, nẻ
Cúi xuống
nhìn vào hố đen
một vùng trũng không gian
địa ngục
Nhìn lên
bầu trời rực lửa
pháo hoa tàn
rụng
rơi.
6 nhận xét:
ôi cuộc đời hình con đỉa,một câu cảm thán thật bất ngờ ,sáng tạo,thậm độc đáo!
nhìn mây bay qua vũng nước,chỉ có Phỗng mới dám làm thơ như vậy.ngưỡng!
mừng rỡ
mặt đất hồi sinh
nứt, nẻ.Đối rất hay!
cả bài nhìn xuống,kết bằng cái nhìn lên độc đáo,nhìn lên rồi cũng như nhìn xuống vì rơi và rụng mà thôi
đúng là suy nghĩ điên,ai cũng điên mà không dám nói,ai cũng bệnh mà luôn giấu bệnh,chỉ khoe mỗi bệnh sĩ với người.
người bảo điên là người không điên ,người không điên là người đang giấu.
Đăng nhận xét