đến phải

cứ mỗi khi nghĩ đến làm thơ
là tôi lại rùng mình sởn cuống tóc
bởi vì lúc đó các nơ ron thần kinh đều dựng ngược,nổi gai
còn nhip tim thì trống liên hồi kỳ trận
có như thế mới lùa được thơ ra, để xếp vào hàng duyệt đội
thơ bây giờ đói ăn luôn quấy quả, ngọ nguậy liên hồi
chẳng trật tự thẳng hàng thẳng lối
toàn con nhà  ông bà mất sớm không kịp dạy
bố mẹ mồ côi,để con ngoài đường ngoài chợ bơ vơ

cứ mỗi khi nghĩ phải làm thơ
lại thấy mình ăn năn hối lỗi lắm
vì không vụt, không ra thơ
không quát mắng, thơ không thẳng hàng lối
đến phải bỏ nghề câu thơ mà đi buôn thơ vậy
cho đỡ mệt đầu, mỏi suy nghĩ
nát tâm tư

       

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cứ mỗi khi nghĩ đến làm thơ
là tôi lại rùng mình sởn cuống tóc,hay,cuống tóc giống cuống rau muống,hài!

Nặc danh nói...

vì không vụt, không ra thơ
không quát mắng, thơ không thẳng hàng lối,thơ của ông cá tính gớm nhỉ ,khoéo quá trớn lại thành cá biệt ,kinh!

Nặc danh nói...

đến phải bỏ nghề câu thơ mà đi buôn thơ vậy
cho đỡ mệt đầu, mỏi suy nghĩ
nát tâm tư.ông đã tìm được người bán chưa,hỏi Vi Thùy Linh nó đang rao bán đấy!.

Đăng nhận xét