ngây ngây

tình như nắng lội qua cầu
mây giăng bến đục gió gày vắt qua
bước chân trũng vũng biển nhà
nắng mưa đem rải một nhà nhớ thương
leo qua đèo dốc đoạn trường
đau thương đem dội chiến trường là đây
tình như gió, bến như mây
nhọc nhằn vùng vẫy nắng trầy đôi vai
một mai đắp chiếu chăn dài
trăm phương chụm lại khoan thai nhịp hò
nước sôi nắng lửa dặn dò
tám phương chín hướng con đò về đâu
ngược xuôi ong bướm qua cầu
rập rìu to nhỏ đìu hiu cõi lòng
đi trong một cõi nhớ mong
ngàn thu đọng lại con tằm nhả tơ
một đời mây nước ngẩn ngơ
ừ thôi cũng đủ một hai đoạn đời
giơ tay níu bóng mây trời
đắp chăm ủ lại cuộc đời che thân
xẻ đôi một chút ái ân
đong cho đầy bát nửa phần thịt xôi
đứng lên cất đáy ta ngồi
thả trôi đáy nhỏ chân đồi trăng lên
tình như lá phủ thu mền
chôn sâu nén chặt ưu phiền từ đây.
một đời uống gió ngất ngây
một đời say sải ngây ngây giữa đời

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng mưa đem rải một nhà nhớ thương,một câu thơ hiếm có,thích!

Nặc danh nói...

tình như gió, bến như mây
nhọc nhằn vùng vẫy nắng trầy đôi vai,hay,nắng ..trầy đôi vai,tuyệt cú mèo ,nể!

Nặc danh nói...

một đời uống gió ngất ngây
một đời say sải ngây ngây giữa đời.một câu thơ tu từ cao đầy chất lãng mạn,siêu thức!

Đăng nhận xét