vẫn thế

nắng đi vắng
hồn trong như nước đục
mây lang thang
mưa gió chẳng vội vàng
tình vọt mất
ngàn sao trời hạ cánh
giấc mơ tàn
hoa lá những rụng rơi

vẫn đứng đó
mặt trời ơi đừng đợi
mưa thôi rơi
nắng gió chẳng yêu người
tình cất cánh
ánh trời thêm nhỏ lụy
đáy thiên đàng
kiếp rũ rượi xác tan

ơi trời đất
sầu lên từ kiếp tận
cho nhân gian
mưa gió phủ muôn ngàn

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng đi vắng
hồn trong như nước đục,cách miêu tả đối chọi ,tương phản ,phi logic để tăng tính biểu cảm ,hay!

Nặc danh nói...

mưa thôi rơi
nắng gió chẳng yêu người,thiên nhiên cũng có ..tình như người ,ngưỡng!

Nặc danh nói...

đáy thiên đàng
kiếp rũ rượi xác tan
sáng tạo ,có ai gọi là ..đáy thiên đàng đâu ,khoái!

Nặc danh nói...

ơi trời đất
sầu lên từ kiếp tận
cho nhân gian
mưa gió phủ muôn ngàn.
một câu than ôi..nhão lòng ,thích!

Đăng nhận xét