làm thôi

không viết văn ,làm thơ
chắc chẳng còn thiết  gì
vì sờ đâu cũng thấy chuyện của cải
ôm giữ ,nắm thêm,mưu mô ,ước muốn
chả bay bổng cho nhẹ cái đầu gì cả
cứ lặn ngụp, chìm nổi tháng ngày qua

giả sử một ngày
của cải bay hết
vợ con, nhà cửa, người thân bay hết sạch, xem có sống được không
khóc xong rồi
vẫn sống!
vẫn cơm ăn ba bữa, tối ngủ đủ 12 giờ
trời đất vẫn nắng mưa, hết mùa này sang mùa khác
thật hồn nhiên và trường tồn vĩnh cửu

nếu không làm thơ viết văn
chắc con chữ chất đầy một xó
lại mốc meo,lại mạng nhện chăng như buông màn
dễ lại ung thư cuộc đời bỏ mẹ
thôi, chăm chỉ làm thơ, sửa sang con chữ, cho đẹp nhà sạch thành phố
làm thôi.

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

vì sờ đâu cũng thấy chuyện của cải
ôm giữ ,nắm thêm,mưu mô ,ước muốn,đó là bệnh của xã hội ,duy vật chất!

Nặc danh nói...

vợ con, nhà cửa, người thân bay hết sạch, xem có sống được không
khóc xong rồi
vẫn sống!kiểu sóng thần Nhật Bản có hề chi,vẫn sống!

Nặc danh nói...

thôi, chăm chỉ làm thơ, sửa sang con chữ, cho đẹp nhà sạch thành phố,đẹp cat bầu trời nữa chứ ,hãi!

Đăng nhận xét