cái móc câu

một cái móc
hình lưỡi câu
rơi treo trước mặt
móc cuộc đời nhấc bổng nó lên
dưới chân là biển đen
trước mặt là bầu trời vàng bầm tím
cuộc đời giãy giụa cá trên bờ
chìm, trôi, ngợp thở
chiếc lưỡi hái lôi cuộc đời đi đâu không biết nữa
chỉ thấy năm tháng đuổi theo
với gọi
nhắc nhở điều gì như trời sắp sụp, đất sắp long
bầu trời vỡ toác
nghĩ suy lịm tắt
hồn vụt bay đi
vũng đen trước mặt
hoang không gian

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

một cái móc
hình lưỡi câu
rơi treo trước mặt
móc cuộc đời nhấc bổng nó lên,cứ như sơi dây tử hình,kinh!

Nặc danh nói...

chiếc lưỡi hái lôi cuộc đời đi đâu không biết
chỉ thấy năm tháng đuổi theo
với gọi,giống bắt tôi phạm ghê ,vui thích!

Nặc danh nói...

vũng đen trước mặt
hoang không gian.
hay ,choáng!

Đăng nhận xét