núi này ,núi kia

sống ở Paris nhiều năm
những lúc đi dạo cảnh một mình thường nhớ về quê mẹ
chỉ muốn ngay tức tốc có mặt ở quê nhà
được sống ngay trong cảnh nghèo khó
chẳng cần chi
chẳng cần văn minh hiện đại ,xe cộ đầy đường, tây đen tây đỏ
chỉ thèm cà với sấu,bát canh cua, mặc dăm bông bí tết.

đến khi về quê nhà sống được ít lâu
lại nhớ đến Paris người và cảnh
khí hậu tuyệt vời,công viên thu vàng rực lửa
con người thật phức tạp vô cùng
cứ núi này trông núi kia sáng tối
lòng tham không đáy .ước vọng khôn nguôi
sóng trào từng cơn từng buổi
bảo làm sao không ốm,không tương tư,không phiền não
ra đường là kiểu gì cũng tai nạn giao thông
đứt đầu, nát bụng

cứ ở miền xuôi lại nghĩ về miền ngược
lúc ôm núi lại nhớ cảnh phố phường
trời biết thế nào mà chiểu hở
thôi kệ
mặc bay

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

chỉ thèm cà với sấu,bát canh cua, mặc dăm bông bí tết.gọi là quốc hồn,quốc rau má.

Nặc danh nói...

khí hậu tuyệt vời,công viên thu vàng rực lửa,cứ rừng rực như con gái Tây nhìn mà thích!

Nặc danh nói...

ra đường là kiểu gì cũng tai nạn giao thông
đứt đầu, nát bụng,thế nên có dám ra đâu ,ngồi làm thơ tụng niệm,hề!

Nặc danh nói...

lúc ôm núi lại nhớ cảnh phố phường,hỏi là sao ôm được đến sáng,choáng!

Đăng nhận xét