chuyện thế gian

khi không còn gì để bấu víu
người ta thường bấu víu vào Trời vào Chúa
kéo rách cả áo Người để nhờ che chở
nhưng Chúa và Trời có cứu được đâu
người còn bận uống bia ,uống rượu
rồi đi xem hát cô đầu tận Cung trăng ,sao Hỏa

khi không có cách nào để bấu víu vào nhau
họ thường mang con chung ra hành hạ
đánh cho bể đầu bể chán, rồi bắt khóc thật to
để hai bên lại xúm vào lo
để lại làm quen,làm lại

khi không còn gì để cứu vãn
là họ đi thẳng một lèo
từ đầu dốc đến cuối dốc
không thèm ngoảnh lại
không quen biết!

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhưng Chúa và Trời có cứu được đâu
người còn bận uống bia ,uống rượu
rồi đi xem hát cô đầu tận Cung trăng ,sao Hỏa,ông này dám sờ mông Chúa,chém!

Nặc danh nói...

họ thường mang con chung ra hành hạ
đánh cho bể đầu bể chán, rồi bắt khóc thật to,đang trở thành đại dịch!

Nặc danh nói...

không thèm ngoảnh lại
không quen biết!kiểu phớt Ăng-lê,hãi!

Đăng nhận xét