có phải em

sợi tóc neo giữ tháng năm
hồn mọc nơi bàn tay lạ
gió đầu mùa đêm về êm ái
cuộc đời còn mua bán bán mua
đêm giao thừa
tân niên ẩn hiện
ngọt ngào thoáng bóng nàng tiên
sáng ngày ra bướm bay vàng nắng
giấc cạn
thuốc lá tắt trong đêm
nhịp thời gian mười ngón tay đo đếm
người không về
thiên đàng đổ vỡ
thời gian là độc dược của ngày đêm
có phải em là chiếc bình hoa dễ vỡ
đêm
nỗi buồn già như sỏi đá
trăng cằn cỗi chao nghiêng
cánh buồm đỏ mang theo
 câu chuyện cổ
một tiếng cười to
muôn tia chớp sáng
lộ nguyên hình một mặt trời tái sinh
có phải em
cạn bàng hoàng hạnh phúc
mỗi đêm về
thêm một vết sẹo đêm





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét