buồn nửa kiếp

trăng khuya
gieo vết bầm suy nghĩ
hoa cỏ nhớ nhau
những cảnh sắc đánh rơi một nửa
lang thang ngày tháng
dạt vào cõi lạnh hư không
xoa dịu nỗi đau bắng khoảng trời ướp lạnh
ngã tư xưa
vết thương cuối mùa
bạc đãi một ngôi mộ nhỏ
đau nửa kiếp
khúc đoạn trường tỉnh say
mưa dữ dội trên mái nhà ký ức
mùa yêu
người đàn bà thiên sắc
nụ cười đổ bình hoa
trong sâu thẳm một nét buồn hoang vắng
bên bờ nước
cỏ xuân dậy thì
những ngọn gió thon thon
những làn mây xanh biếc
vạch một đường chân trời
thấy đời buồn nửa khiếp
mặt trời rơi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét