vườn tôi lặng lẽ
tiếng vui hàng lẻ
buồn phơ phất chiều
năm cung cách biệt
níu mùa xuân xanh
trẻ như năm ấy
hắt hiu đời mưa
buổi chiều nhỏ lại
thấy hồn rỗng không
thắt dây buộc lại
du buồn thinh không
bắt đôi suy nghĩ
dìm bóng mặt trời
đôi bờ để lạnh
hồn trôi giữa dòng
chiều sa sông lở
ý lạ trong thơ
nhu mì hiển lộ
biển trắng bụi mơ
vuốt chôn suy nghĩ
tàn tạ mùa thu
không gian tề chỉnh
lắc lư tình người
gói trời một nửa
xuôi dòng sông xưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét