lời độc ác muộn màng

rong chơi
chợt bắt gặp mùa thu hốt hoảng
con đường dài
chiếc lá vàng cuối phố
thời gian là chất độc đi qua
ngoảnh lại nhìn mặt trời
thấy trăng trôi về miền cổ độ
coi trời bằng chai
rượu ung dung nâng chén
tưới mát cuộc đời
đêm thiên lý
chờ trăng vàng dắt tay
ý bâng khuâng hồn hây hây ráng đỏ
ngồi trên mây
đi giữa chiều dài không đáy
gối đầu kỷ niệm
tiếng mưa khóc trên gương mặt đẹp
tháng ngày qua đánh cắp thời gian
có một ngày
tiếng thở dài như bàn tay không nắm
câu hỏi lạnh buổi chiều
tiếng chim hót trở nên trầm đục
trang giấy trắng
tia nắng rọi
hồn không cội rễ
dang hai tay chua chát vần thơ
đám mây đứng buồn chân ngõ cụt
lời độc ác muộn màng
đi ngược thời gian




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét