hoa vàng

nắng mới
rượu bồng dĩ vãng
chập chờn ngày tháng lên men
chim bay vườn đời lặng lẽ
yêu một thuở
hoa vàng rụng trước sân
phất phơ buổi chiều khoảng trống
bước qua vũng tối
thả mây đóng cổng trời
vùng sáng tối ngập tràn tàng tật
thơ bay thấp
bầu trời mồ côi
ngoắt ngoéo con đường suy nghĩ
nửa cuộc đời
rượu ruột gan bầm dập
chiêm bao vương cành trúc
đỉnh tinh thần méo mó cong queo
tình si còn ôm ghì năm tháng
nhạc mộng
sóng đỡ thêm say
ngẩn ngơ đi đầu trời cuối bể
cuốc vào suy nghĩ
một đóa hoa vàng
trời đổ mùa thu





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét