vần thơ nghiêng đổ

trăm năm
gió lùa qua mái tóc
nhặt đốm thơ rơi
vay mượn ánh mặt trời
thậm thụt đêm trăng hồn không tuổi
ánh mây nhạt
những lọn tóc lưng trời
đời trôi nổi nương mình theo gió
chân buông
thuyền quyên buộc lại
vọng mây ngàn tàn tạ bão xa
đêm hái cỏ
trăng buông lối tơ
chút tình tự đêm khuya mắc cỡ
tìm trên bầu trời
những dấu hỏi cuộc đời
chỉ thấy mây trôi thành cụm
tát ánh trăng
ân tình vượt sóng
đêm lạnh phố vắng
nhịp thở xa nhau
bỏ bóng tối ôm mặt trời trước mặt
về trong cõi đợi
tìm cội nguồn nỗi nhớ
biến lâu đài kỷ niệm mờ hoen
thắp sáng trầm luân trần tục
đêm say cuồng
vần thơ nghiêng đổ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét