khóc khàn trên sa mạc

đêm quên mộng
trăng trời tỉnh thức
những mảnh tình trôi ngang
đo chiều dài nỗi nhớ
giăng mối tơ lòng
chỉ thấy đêm trường ru võng
trên mỗi nẻo đường
kỷ niệm bỏ quên lăn lóc
người đến với nhau
bằng cơn mưa chắn mặt
vuốt ngọn tóc
khóc khàn trên sa mạc
đút mộng vào tay áo bước đi
đôi mắt điếc bầu trời không thèm ngắm
đi giữa đường thơm
chập chờn dung nhan tưởng tượng
trượt dài suy nghĩ
nỗi buồn quỳ trước niềm đau
đợi tha thiết trong xanh từng ánh nguyệt
đốt lửa
đông tàn hao đêm lạnh
gió phù vân chếnh choáng cơn mê
biển rộng hơi thở lớn trong cô độc
nhành bụi bay bày biện ngày dài
chiều rơi vội vã
sóng mặt trời in mây




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét