thắp một nén hương

buổi chiều
hanh hao đôi ngả
nắng không rõ mặt trời ố nhem
có phải em mùa thu chờ đợi
cho đêm về nỗi nhớ xanh xao
ngày valentine
ẵm bồng hồn đi lễ tình yêu
nghe trong vắng tiếng chuông chùa thánh thót
tôn vinh hạnh phúc
dù thiên đàng người không có thật
bóng tối trần gian rét mướt yêu tà
mầm tình ái vẫn trồi lên cám dỗ
đêm say giấc lạc
niềm vui bầm dập thời gian
con đò vắng
lạnh quấn khăn quàng cổ
yêu mê mải
hao hụt tháng ngày
tình đang lớn lòng chất thêm khờ dại
trèo qua sông núi
hơi thở mặt trời
phiền lụi dập dờn như làn mây trắng
yêu quá nửa
thêm một chút để cho đời vội vã
một nghĩa địa xanh um cây lá trong tim
thắp một nén hương
chúa ở lòng người linh hiển
trăng mù sương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét