giật mình gió lạnh

trăng gầy như liễu
rượu lạnh đêm sầu thánh thót rơi
trái đất tròn
đời lên hương tím tái
những nỗi đau dàn trải
ôm ghì tuổi thơ
trót buộc hồn vào trăng yêu mòn lý trí
những xác thân hệ lụy đọa đầy
chết đến thắt lưng cuộc đời mệt mỏi
mơ hồ ngụp lặn
viễn tượng xa vời
đời bước thấp bước cao sáng tối
tình yêu rót
cảm ơn bàn chân trên mặt đất
đánh thức đôi tay mi mắt xanh trời
yêu cho đến khi không mệt mỏi
xóa mùa đông
vẽ mùa thu lá vàng
đêm gieo những mầm xuân lộc biếc
giấc mơ cho em
điệu vũ cuồng quay
cung thương vết chém
xé màn đêm thừa thãi cô đơn
thấy gần mà xa như bóng tối
đêm trở giấc
giật mình gió lạnh
bên kia nỗi nhớ
đứng gác mùa đông



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét