mộng tỉnh

đêm
ngọn gió dài quên ngủ
trăng già khom lưng đầu núi
những rặng mây tan chợ về nhà
nỗi sầu đêm
sương xuống vắt vai
thòng lọng bóng tối rượu đời uống cạn
chim bay mỏi cánh
trái chín rụng cuối mùa 
khu rừng lạ
mưa tạnh trời trong
rừng vỗ cánh chim non vỡ tiếng
yêu không già
hơ hớ tiếng cười
làn mây trắng so lên tóc bạc
mộng tỉnh
dan díu khoảng không gian
vần thơ lạc đề không cánh
một chút yếu mềm
đời u minh mộng mị
vỡ đôi dòng suy nghĩ
nhuộm bầu trời đỏ xanh
nửa vầng trăng
đêm rơi dìu dịu
đời mênh mông quá
hồn mỏng manh




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét