người chờ thơ

chiều câm nín
trên lưng chiều những vết hằn oan nghiệt
một góc chiều ôm hận đứng xanh xao
hoàng hôn xuống nghẹn ngào khánh kiệt
những làn mây lỡ thì
trái tim cạn nguồn thao thức
nét buồn bay lên cao
tượng đá rùng mình thức tỉnh
ký ức tuổi thơ
bài hát xứ người vứt bỏ
đêm sao tụ họp
tìm nhau rạo rực những mơ hồ
nghe hoang phế ngân nga nức nở
gõ những mảnh thời gian
nghe âm thanh rực sáng
công phá thành trì vần thơ già bật khóc
rủ nhau đi
đánh đắm cuộc đời
chờ một ngày
nắng vàng đem dát
trời đất
trong veo
bâng khuâng gõ phím đàn nguyệt vọng
đêm hoa nở
người chờ thơ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét