nỗi buồn hoa gạo

đêm
trăng tròn đỉnh núi
êm đềm lạc loài cõi mơ
long lanh ánh nguyệt đang nở
sương điểm
giấc mộng thơm như nắng mới
người dắt tay nhau bỏ xứ ưu phiền
tình non mới như xuân hé nụ
cọt kẹt thời gian
bước chân nhịp lỡ
những vết thơm hoa sữa hoàng lan
thiêu đốt trong ta ướt khô ngọn lửa
điếu thuốc cuối cùng
kỷ niệm một con đường
ta còn nghe mùa đông tím đỏ
con bướm trắng
nụ cười thiếu nắng
câu lục bát hoang đường
thấm vào lòng một nỗi buồn hoa gạo
ngày vắng
trái tim xuống phố
tình yêu thèm kẹo ngọt
những khoảng cách đo chiều dài kỷ niệm
và biệt ly vốn dĩ di truyền
sông xưa bén rễ
chiều tắt nắng trên tay


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét