gọi tên người

buổi chiều tím
mặt trời nghiêng đổ
nỗi buồn giẫm nát vần thơ
con sóng lớn dập vùi triền cát
giao mùa
khoảng trời se lạnh
hoa sữa ngọt ngào ngày xưa cũ
tự tử những nghĩ suy
yêu một đời
đêm trời hoang vẫy gọi
bon chen hoa lá
nhởn nhơ niềm hy vọng
đêm cầu vồng duỗi chân
người trở về
kỷ niệm đã sang sông
dĩ vãng không một lần trăng trối
quên đi tất cả
tha thiết gọi tên người
giọt nước mắt ngồi trên vòm than thở
chẻ đôi nụ cười
cắt một phần duyên nợ
xếp dưới đáy cuộc đời
cái lạnh đêm vẫn đầy thương tích
giữa trời ngồi khóc
chờ đời bảo điên



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét