bồng bềnh

chiều bâng khuâng
trái tim tựa cửa
cố tìm điều dễ ghét
cố tìm những tia nắng vụt bay
yêu là tất cả
mặt trời nghìn bông hoa rạng rỡ
vũ điệu thời gian
mây đang lớn mưa thì rất trẻ
trộn nước cùng trời
căng lồng ngực hứng gió xa khơi
chiều lặng im mà gầm thét
đánh rơi nửa trái tim
trang giấy trắng nỗi lòng thưa chật
vá víu nghĩ suy
đê lòng băng huyết
đi trên mây trắng
thất lạc kỷ niệm buồn
tình vẫn nấp sau khung cửa sổ
nghĩ về xa xôi
rượu trên tay rồ dại
uống cạn trăng
thi sĩ thả hồn
bồng bềnh đêm trắng
vạn không gian





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét