tưởng như mình đã chết

gió miên man
giữa lòng mưa khóc
giã từ ước hẹn đêm thở than
dọc đời
khô héo hai hàng lệ
một chút kiêu sa nhịp lỡ làng
lúc chết
côn trùng hôn lên mặt
hồn hoang sờ soạng hư không
nhìn lên mây trắng cỏ chân trời cháy
gió thu phai ảo ảnh cuộc đời
nằm dưới mộ
nghe bàn chân cỏ mọc
nghe côn trùng đùa nghịch hai vai
nghe sương trắng thấm sâu trong lồng ngực
cõi âm u bóng tối ngập tràn
ván cờ thua
sống đời trong lòng đất
dĩ vãng về đè nặng xác thân
đôi mắt nhắm
bầu không gian hạn hẹp
linh hồn bay mục rữa xác thân gầy
đêm để mở
giữa mồ người ngồi đợi
đợi đông về sưởi ấm nấm mộ vay





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét