số lẻ

đời thu
giọt mưa thở dài
muộn đã trăm năm
ném đi quanh mình mọi thứ
điếc một tai
đời câm một họng
ký thác tuổi thanh xuân
chung thủy trăm năm
sông dài biển rộng
tuột  tay đánh mất ngày về
rừng buồn
trăng treo đầu núi
rưng rưng mây tiễn đưa
thẹn với đời
số mình lẻ kiếp
lung lay hạt nắng trưa
tung hê đời
thiên đường trên cao chật hẹp
người buồn ngồi giữa sóng đưa
uống cạn thời gian
rượu say nước mắt
bậm môi quẩy gánh sầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét