tỉnh queo

thời gian dốc
chiều buồn một ngả
xanh um từng đám mây nguồn
quanh co hoàng hôn
mặt trời trốn nắng
cong gánh sầu cố hương thêm mỏi
phong lan trắng
thơm những ngày buồn
hạnh phúc trôi sương giăng đầu núi
khuyết lạnh đời người
đôi mùa số phận
vách không gian bóng nát chập chờn
con sông thiu ngủ trôi đầu núi
lá chín
thu đến cầm tay
phút linh thiêng ngọc ngà rạn nứt
trăng treo
thu xinh trong áo
chơi vơi tình trôi ra biển
lớn rồi đi
khổ sầu cất tiếng
chia nhau hạnh phúc tiễn biệt sao đành
giam nửa hồn
tỉnh queo đôi mắt
dấu lặng sang trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét