co ro

chiều se lạnh
trở mình hoàng hôn
hạt mưa con cứu tế
phố cong
chiều đội vỡ
chuồn chuồn cánh mỏng
đư thừa suy nghĩ
mấy mùa trăng mảnh vàng dát cỏ
độc huyền mòn mỏi hoàng hôn
cỏ lên ngôi sặc mùi hoa mỹ
đêm trong mưa
cô hồn hiu hắt
ma mị ánh thu tàn
áo trắng
hoang mang khói nhang
thấm vào thế kỷ
áo em thơm
ngượng ngùng hương dậy thì cửa hàng tháng bảy
vết yêu gói trọn mùa đông
đêm nắng vỡ
hoa tàn trên mộ
sợi cỏ xanh gửi lại ngã ba sông
độc tuyền làn mây màu trắng
thu sang
co ro buồn
bóng rạn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét