vết thương

thu về
heo may chùng chình qua ngõ
những bước chân
đi suốt đời không mỏi
vội vã mùa hè năm tháng đã qua
yêu mà không gặp
nỗi buồn phả thời gian 
dãi nắng
mênh mông đồng gió
mùa hạ đi qua nhẹ giấc ngủ trưa
chiều mảnh
bồn chồn gió muộn
cơn mưa xanh ngày cũ không về
nụ tầm xuân chết sau vệt bóng
gõ vào thời gian
cuộc đời lỡ hẹn
còn nguyên tiếng thở dài trong đất
vết thương đêm
mới nguyên ánh sáng
một bình minh chạng vạng ven đời
yêu bóng tối
đêm suông
gió chỉ còn một nửa



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét