đêm tàn phế

đêm đen
mặt trời sám hối
cửa ngõ cuộc đời tháng năm phai
ngày đùa giỡn
hy vọng bay nụ cười nứt rạn
quay cuồng gió yêu thương
đêm già cỗi
bốn ngựa kéo linh hồn
giọt nước mắt cô đơn khô hạn
hoa rụng
quanh hiu con mắt
ngây thơ lời hò hẹn tháng năm
gió lạnh
hoàng hôn chết rét
người ngồi giữa hư không
kiếp xưa
no gầy cơn khói tỏa
u minh chìm xuống
cười cợt tháng năm thừa
nuôi lớn một hành tinh
đêm tàn phế
run run hồn lẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét