bão tuyết

vàng như bóng núi
chập chờn rượu bay
mặt người hình cái nón
gió ôm ông mặt trời
vỡ rạn
lòng say kẻ khác
trời vào thu thơm phức thời gian
trôi trên dòng thơ
mịt mù cao tít
nỗi quan hoài
lạc loài tiền sử
biển thành con mãnh thú
hút cạn chân trời
nhạc bên thuyền
buốt lạnh từng cơn
đâu là ảo thực
bão tuyết
chia nửa mặt trời
đêm lung linh ngọn lửa
vực thời gian
đời chưa rõ mặt
nhớ thương nẫu tim người
biện giải thời gian
hồn nghiêng bóng núi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét