trăng đằm

đời hạn hẹp
bâng khuâng chiều mỏng
hoàng hôn lòng rộng sông bỗng thấy đau
muộn màng ngậm ngùi hoa lá
muôn năm ánh sáng
dòng đời trăm ngả
thiên đàng địa ngục xa xôi
chang chang suy nghĩ
lãnh đạm chân trời
thiên đàng lạnh hơn địa ngục
ngày trống rỗng
nhớ lại tuổi xưa
sương mù bạc màu ánh sáng
chùm hoa núi
thế giới nghiêng mình
mùa xuân không ai đề tặng
ngẩn ngơ trăng
đêm nằm trên biển
se se cơn gió lạnh
trăng đằm
đêm thế giới
biển vào vũ trụ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét