ngày xưa

bài thơ cũ
ngọn gió nhìn ngang
tình muộn màng đêm luôn sâu thẳm
dở dang suy nghĩ
đau đớn ánh mặt trời
lửa thiêng muộn màng yếu đuối
số phận bụi than
lòng nghiêng nước chảy
chùm hoa núi yêu không có tuổi
sắc say mê
mây se gió
đợi chờ hồn mê
nửa đêm phơi nắng
chín rụng mặt trời
bước chân bụi lầm cõi thực
đêm ru võng
tiếng quê hương trầm bổng
người thả thơ đêm thả sương mù
gió khua lưu luyến khung trời rộng
nhớ ngày xưa
không gian nhọn hoắt
gió xuyên bờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét