đắng như mơ

đêm cũ
chếnh choáng hơi men mộng chưa thành
hoàng hôn săc xanh rượu sắc đỏ
giác quan bén lửa cháy đời
quay cuồng đầy vơi gối trời sụp đổ
đất nghiêng men rạn vỡ mặt trời
kẻ mồ côi
bút nhơ gió bụi
dốc hết nồng cay uống nữa cho điên
đắng như mơ
vết buồn trên lưng áo
mặt trời lảo đảo buổi chiều
lạc loài năm tháng
mùa đông rơi trước mặt
thuyền lênh đênh bến bờ
chiều mảnh dẻ
bước chân rung ý nghĩ
nỗi buồn năm xưa
đêm gầy guộc
hao mòn chiêm bao
hồn thơ đứng góc trời chờ đợi
sương mù giăng
gờn gợn mùa thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét