nhát cứa

dòng suối chảy
hoang mang nỗi nhớ
mê lộ đêm đen
vỡ một niềm đau
đêm nằm nghe sông thở
ta bơ vơ giữa cõi sương mù
mùa hạ chín
cỏ hoang mòn lối
đêm thưa từng giọt sương mai
ký ức ngủ trên bờ quên lãng
đi qua nhau
mưa ồn ào nóng bỏng
vết thương chạm vào trí nhớ
cổ đại mộ bia
hóa thạch thời gian
niềm đau buông thả
giá lạnh đêm vụn vỡ
ngày rỗng
chiều vọng tầng không
kẽ nứt buổi chiều
nhát cứa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét