cỏ khô

chiều tàn
nâng niu buổi sáng
gió lạnh từng cơn
vết xe lăn
tháng ngày gột rửa
trời sinh ta cùng những ưu phiền
đêm trời một nửa
mặt trời âm u giếng cũ
gió nấc từng cơn
nho nhỏ thời gian
vần thơ kết nụ
chiều dang niềm vui đón gió
lang thang trời bao dung
đám cỏ khô
đời chia muôn nhánh khổ
sương đêm bụi trắng giáo đường
mê mải sống
lận đận bốn mùa
hai mươi năm chuông chùa đổ mệt
sám hối thời gian
trái tim trôi thấy nhiều sợ hãi
yêu không thành
đêm tụng thánh kinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét