hẹn người heo hút

cơn bão cuồng
hoang đường ánh sáng
mê sảng mặt trời
mưa nắng nổi trôi
đời đen bạc
ngất ngư yêu
lãng quên ngày tháng
vòng tay ôm cơn mưa
hạnh phúc hững hờ
đêm lạnh hơi thở rỗng không
buồn như bóng tối
mồ côi trăng lạnh
ướt ở trong tim năm tháng ngục tù
một đóa hoa tươi
ghim vào trí nhớ
đêm hiu hắt mộ ngồi gần nhau
ướt mèm thời gian
lòng ô cửa gió
buổi chiều chín đỏ
đời khô
hẹn người heo hút
chuông nhà thờ lẻ loi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét