đâm chồi

chiều nghẹn cong
đèn xanh đèn đỏ
bàn tay sát nhân sóng vỗ mặt trời
gió chạm vào nhau dội từng nỗi nhớ
giấc mơ tôi
những đàn chim bay đi
lăn lóc cuộc đời sấp mặt
hy vọng ở trong đêm
thao thức ngoài tầm ý nghĩ
kỷ niệm già
con đường độc đạo
mùa xuân niềm đau nảy chồi
vụng về sống
cô độc nỗi buồn
thơ thắp sáng
linh hồn bày biện
lá rụng
mùa thu đi ngang
hơi thở rớt trên cánh đồng tụng niệm
đời cũ
đổ vỡ nguyên lành
những câu thơ không nơi nương tựa
nỗi buồn chiến tranh
yêu một mình
nửa vành trăng rách
đời bỏ đi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét