chiều lạc

chiều dựng mùa đông
gió đưa vài dặm
sầu không tiếng tình khô lá bay
đời vất vưởng
lòng câm dạt phố
chẳng muốn về lang bạt không quê
một chút để nhớ
mái tóc mềm như lụa
phố tình nhân cao thấp trời gần
đêm mưa
huyễn mộng đau thân thế
rượu đắng cay mà người thấy ngon
thánh thần bơ vơ
rớt rơi tình cạn
chuyện biển dâu thương nhớ mà đau
tiếng kêu chiều
quán xiêu dốc đứng
một bầy sáo nhỏ qua sông
bay ngang
thật thà luyến tiếc
bỏ lại ta ở giữa cánh đồng
hắt hiu chiều lạc
mưa tuôn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét