gọi buồn ngủ quên

phơi thu
đường đời sương mù
gió phủ
vạt suy nghĩ
những sợi tơ trời
hoài vọng tuổi thơ buồn rượi
về làm sông
vỗ nhẹ khóm bèo
mây trắng
mưa rơi trên nguồn
nỗi buồn cũng muộn
tập làm thơ
khóc hoài câu vọng tưởng
tan lối yêu thương
tuổi đi
ngậm ngùi nhành lá
sỏi đá mỉm cười
mưa bay ngang
dựng hồn sóng vỗ
tình thiên di lộc nở ngàn nơi
sầu buông
đắm chìm sự thật
khối bâng quơ trăng tàn
núi nghiêng
gọi buồn ngủ quên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét