nhón gót thả vầng trăng

đêm nín thở
lệ người ướt áo
hồn dột bể dâu
mắt đêm
dòng suối lạ
lòng đắm đuối thiên hà
tiếc gì đâu
nghìn con thác đổ
kẻ đứng bên đường đủ lượng bao dung
đêm tháng chín đời thu về rất khẽ
phục sinh bóng tối
tiếng gậy khua mặt trời
quá khứ tôi giấc mơ tập nói
trở ngược thời gian
xuyên qua tháng sáu
lục bát trôi giữa cuộc đời
nhón gót thả vầng trăng
nghe mưa về đáy vực
đêm hun hút chông chênh sầu
cõi tôi
dựa lưng vào nhớ
tháng bảy mưa khơi
chiều định mệnh
bao dung số kiếp
gõ cửa mùi hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét