đâu phải vô biên

mùa hè rụng
giấc mơ quen xào xạc
bóng tối lấp không gian
áo mới
bồi hồi kỷ niệm
trăm ngả những con đường
gió lạnh thổi chẹn ngang giữa lối
run rẩy trăng khuya
ngày đầy mưa nắng
ngoại ô xanh
đơn sơ phố nhỏ
chiều tháng tư thơm phù sa
đời lạc bước
giả dối vây quanh
cằn cỗi tháng ngày mệt mỏi
đâu phải vô biên
người không sống mãi
số rách
bóng chiều tư lự
mùa thu ngồi hát không yêu
bon chen cuộc đời
bàn tiệc đắng cay
ngã tư mưa đứng đợi
ngặt nghẽo
sụp đổ mặt trời
bóng tối

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét