cát lầm

bụi phiền
người như đá mỏi
mê sảng trăng rơi
dăm phút lãng du đời nghiệt ngã
ca dao em
chén văn chương kỳ dị
mải miết đi tìm lấp lánh chung riêng
cát lầm
vọng âm ánh sáng
cái chết bên đường tặng nhau
buông câu
buồn cuối chân trời
nghe sóng vỗ mưa dông chìm nổi
giữ lại nỗi đau
leo lên đỉnh nhớ
mây lữ thứ ngó thấy đời thừa
buồn vui ướt
hạc chiều thả tiếng
cơn khát thèm gánh nước ra sông
dựng lại thế gian
thấy tình lúc nổi lúc chìm
đời như đá cuội
muộn màng gió đưa
ngó mông lung
lãng trôi bóng nắng
địa đàng sủi tăm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét