bão tháng 7

Tháng bảy bão chợt đến rồi chợt đi
Đỏng đảnh cứ như tình yêu mùa hạ
Mang nỗi nhớ trút nỗi niềm khát vọng
Thỏa cơn hờn vùng vẫy cánh chim bay

Ngày trước bão bầu trời như ngừng lại
Nén không gian và đông đặc thời gian
Cả mặt đất như thiếu nguồn dưỡng khí
Mọi vật trơ như đang đứng xếp hàng

Rồi bão đến trận cuồng phong ngùn ngụt
Giựt không gian và kéo đứt thời gian
Trong cơn khát gió đùng đùng cướp giật
Càng hung tàn càng thỏa chí hỗn mang

Sau vô lý bão trở nên thùy mị
Ngượng với mình hối hận chuyện xảy ra
Mưa rơi xuống như lời xin tạ lỗi
Chuyện vừa qua thôi xí xóa ông trời

Ngày sau bão đất trời như trận mạc
Dựng lại trời dọn dẹp mọi ngổn ngang
Bão là thế ôi đất trời tháng bảy
Vẫn yêu đời vẫn chờ bão viếng chơi

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

giựt không gian và kéo đứt thời gian,sáng tạo!

Nặc danh nói...

bão,ngượng với mình,hối hận chuyện xảy ra,tuyệt!

Nặc danh nói...

bõa là thế ôi đất trời tháng bảy,vẫn yêu đời vẫn chờ bão viếng chơi,nhân văn!

Nặc danh nói...

bão tàn phá vẫn rộng lòng độ lượng,hỏi làm sao bão làm hại được ta.

Nặc danh nói...

đỏng đảnh cứ như tình yêu mùa hạ.thế mùa nào thì tình yêu mưa tầm tã.

Đăng nhận xét