chẳng làm sao

nếu một ngày tôi không làm thơ
chắc tôi..sẽ chết
nếu một ngày tôi không mơ
chắc tôi...không thở
nếu một ngày tôi không yêu trời yêu đất
chắc tôi.. ngủ cả ngày
và một ngày không có yêu em
chắc tôi đem..cho sự sống

Thế mà có một ngày tôi lại viết văn
Rồi một ngày tôi không mơ nữa
Một ngày tôi quên trời quên đất
Và một ngày không cả yêu em
Tôi vẫn sống như chưa bao giờ được sống

     

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ của ông làm người ta thất vọng,rồi hóa ra là hòa cả làng.

Nặc danh nói...

cứ tưởng như ông yêu khủng khiếp lắm,mà cuối cùng chẳng ảnh hưởng sơi lông.

Nặc danh nói...

con người ta cứ hay dựa nhau bịn rịn,nhìn con vật nó có bịn rịn nhau không.

Nặc danh nói...

mỗi thực thể hãy nên tự lực sống ,có như thế mới đỡ bấn loạn tâm can.

Nặc danh nói...

phải làm chủ bản thân mới xử lý việc đời ,mới vững vàng mới chế ngự đau khổ.

Nặc danh nói...

tôi vẫn sống như chưa bao giờ được sống,con người của tự do ,của giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc.

Đăng nhận xét