không còn gì để nói với thời gian
thà ta chết ở độ cao 37 độ
chết ở đó vừa được êm được mát
rất trữ tình và cũng rất đê mê
không còn gì để nói với thời gian
tiền không có quyền đi vay đi mượn
họ hàng xa bán luôn láng giềng gần
rồi lúc chết gán luôn hồn và xác
không còn gì để luyến tiếc với thời gian
ngày nào cũng vẫn nắng mưa như thế
nắng vẫn cứ từ mặt trời mâm lửa
mưa vẫn từ cống rãnh chảy ra sông
không còn gì phải nợ với thời gian
sống và chết vẫn không cần có tuổi
5 nhận xét:
chuyện thời gian mặc kệ thời gian,ta cứ dựng không gian mà ta ở
bọn thời gian chả lúc nào như mấy bà phe vé,gặp ngoài đường là cứ giữ chịt tay chân.
ông mà còn lưu luyến với thời gian ,bảy mươi tuổi là nó đòi ông đấy.
không có tuổi mới nhiều bạn bè,bỏ hết từ vong niên vong tóc bạc.
tuổi làm gì để phải cúng sinh nhật hàng năm,hồn thì phải khấn,còn mồm phải thổi nến.
Đăng nhận xét