cứ tưởng yêu
mà lại là không yêu
cứ tưởng nhớ
mà nhớ ai trong hận
cứ chiều chiều
là một bóng cô liêu
trong cuộc sống
đời luôn xây ảo mộng
sự dịu dàng
là trộn phá thời gian
cái được nhất
là cái vừa đánh mất
cái hưu tàn
là cái ở trong tay
cứ tưởng nhớ
mà lại là thù hận
cứ tưởng yêu
mà ra đứng chiều chiều..
5 nhận xét:
chuyện của ông,cứ trắng đen lật lọng,cõi hưu tàn ông bảo đẹp như mơ
cái được nhất ,cái ông bảo phải mất,chuyện của ông nó cứ nóng cái đầu
mất càng sớm ông đỡ càng phải giữ,suy đén cùng cũng phải vứt hết đi.
những cái giữ ,như trẻ giữ đồ hàng,ông người lớn ông sẽ thấy không ý nghĩa.
cái đẹp nhất ,dùng xong là trả lại,để cho người đến tiếp ,dùng sau.
Đăng nhận xét