tức là em giẫm xuống đời một vết lõm
đọng lại trong không gian
và xóa đi bằng thời gian với cơn mưa bụi
vết hằn trên trán và vết bẩn nơi gót chân
em
cất bước vào đời
tức là em mở toang cánh cửa
chấp nhận mưa nắng bão giông
chấp nhận bùn lầy ,sáng tối
không vội vàng nhưng đủ lòng can đảm
nhún đôi vai hướng bước đường dài
mặc bóng tối bủa vây tua tủa
em
cất bước nhìn đời
thẳng mặt.
7 nhận xét:
em,đúnglà nàng dũng sĩ.
em,cứ như chàng Thánh gióng ,bước tới đâu là thành hố thành ao
vết hằn trên trán và vết bẩn nơi gót chân,đối hay thế là cùng.
em cất bước vào đời,tức là em mở toang cánh cửa ,hay!
thơ của ông chạm đâu cũng đất sét ,sờ vào đâu cũng lõm thịt lõm da.
em cất bước vào đời,cứ như Nguyễn Văn Trỗi ra pháp trường xử bắn.
đủ lòng can đảm,từ đủ rất đắt,mạnh hơn tất cả.
Đăng nhận xét