cho thời gian xê dịch
như không gian
đồ đạc ở trong nhà
ngồi một góc
ta nhìn sâu mặc tưởng
cái nhạt nhòa
cái chợt vụt lướt qua
Rồi ta xếp
thời gian theo nốt nhạc
đạo cầm, kỳ,..ta xướng nó lên
trong yên tĩnh
chợt vụt lên thăng,giáng
vỡ không gian
đùng đục xác thu buồn
Ta xếp hết
thời gian vào ngăn kéo
để khi cần
ta mở chúng nó ra.
7 nhận xét:
chuyện của Phỗng,cứ như chuyện người Mèo vậy,đã ăn phở,là mang bát cầm về
thời gian cứ,như mèo như chó,lúc lại là như cái ti vi.
một ý tưởng thật là mới lạ ,xếp thời gian ,rồi lôi nó ra.
đã vào thơ tôi là mọi cái phải động đậy hết ,không động đậy là chết còn nói gì.
thời gian của ông nó cũng có sinh có tử,cũng đói ăn ,cũng phải đi ăn mày.
vỡ không gian ,đùng đục xác thu buồn ,choáng!
thơ của ông luôn có chất hài mà tiềng Pháp gọi là humourist.
Đăng nhận xét