và đi tìm thời gian của ngày còn bé
chúng chạy
ngoài biên giới của lũ người rượt đuổi
đứng đợi
và nheo mắt cười
những ước mong trỗi dậy
những khát khao trùng khơi
tất cả gối vai nhau chạy dài trên biển
vẽ lên trời con sông trăng tràn đầy ánh nắng
cánh cò rải trắng mây và tình yêu bất diệt
tất cả vẫy tay chờ
năm tháng đi qua
những bờ nước ,bóng cây đa cổ thụ
nằm mơ
chờ người trong mộng
đêm không gian
hoang toàng
ánh sáng
lõa bóng trăng tình miết mải
chờ ai
đêm trôi dần hiện tại
8 nhận xét:
Chỉ có Phỗng có vần thơ quái quỷ!
cứ gần xa,cứ thực thực,hư hư.
vẽ lên trời con sông trăng tràn đầy ánh nắng!
thơ của phỗng nó cứ mộng du,đưa người ta rời xa hiện tại
con người tôi lúc nào cũng say,cứ phê phê đi trên mặt đất
cái gì không thích là tôi cho ra khỏi bộ não,não của tôi giống bao diêm rỗng không.
tôi chỉ nhớ mỗi ngày sinh và số nhà đang ở ,còn ngoài ra mọi cái đều lơ mơ.
chính không nhớ mới làm thơ nhiều như rau muống,thơ ra khỏi mồm là không biết vừa nói chi.
Đăng nhận xét