ánh sáng mơ màng cõi thẳm sâu
trời mây cánh bước rừng thiêm thiếp
tiếng gió ru lòng sóng vi vu
khơi trong trời đất hồn vong mộng
lang thang vất vưởng cõi hưu tàn
thắp trong đêm sáng màu huyết lệ
đất cũng u sầu dạ chuyển đau
thôi nhé từ nay tình mỗi ngả
người về bến cạn người cao lâu
người lên sơn cước người ao ước
người ở trên trời người nhân gian
chia tay lưu giữ tình trong mộng
gửi hồn trong trẻo cõi tiên lang
7 nhận xét:
chuyện của Phỗng cứ như rừng xứ là ,chẳng bao giờ giồng V.n ta.
trời mây cánh bước ,rừng thiêm thiếp.thơ cứ như vầy chết người ta.
khơi trong trời đất hồn vong mộng,khơi cả trời đất có chết không.
đất cũng u sầu dạ chuyển đau,đến thế là cùng,bố thằng Tào Tháo.
Thơ Phỗng giống như ảnh trăng kia,một mình một kiểu cứ thìa lìa.
lấy trăng làm gối rồi bốc phét,lộn đầu lộn đít xiếc chữ chơi.
tiếng gió ru lòng ,sóng vi vu,phá cách đến thế ai chịu được,cứ phải bật cười bụng nổ tung.
Đăng nhận xét