đi qua lòng thời đại
dưới những thung lũng đen
mây quần tụ thì thầm sợ hãi
những bước chân thần linh hớt hải
cứu rỗi cuộc đời cháy bỏng đam mê
những linh hồn không nơi nương tựa
rủ nhau tụ họp hàng ngày
bầu ra những quan tòa phán xử
tất cả đúng sai đều chạy trốn
chỉ còn mây ngồi ngoài cửa đeo tang
Bao Chửng cũng đóng tòa đi ngủ
gió địa đàng biển nước giăng cao
sao rơi mặt nước,mây trở về nhà
bầu trời tan ra từng mảnh
trăng buông màn
tắm lạnh
( Phỗng )
8 nhận xét:
lòng thời đại,thung lũng đen,đó là thơ.. ngôn từ siêu thực
cứu rỗi cuộc đời cháy bỏng đam mê.Đam mê là ..tham,là si,nên cũng cần cứu rỗi.
trăng buông màn tắm lạnh,một phát hiện mới,người đóng cửa tắm xông hơi,trăng oách hơn,rộng lớn hơn nên buông màn ..tắm lạnh.tắm giữa trời đất,nửa kín nửa ảo..đê mê.
linh hồn,tưởng đã là hạt nhân,tưởngđã là trường tồn bất biến,thế mà vẫn cô đơn,vẫn sinh linh yếu đuối,vẫn phải cầu cứu ,đựa đẫm nưng tựa,rồi một lúc sóng ta gió cả cũng tan ra từng mảnh,từng mảnh như con thuyền.
bầu trời,như một khối cầu thuỷ tinh,đẹp đấy ,long lanh đấy,muôn màu ngũ sắc đấy.nhưng có một ngày ,chợt tuột tay,khối thủy tinh cũng ..tan ra từng mảnh.
tất cả đúng sai đều chạy trốn,nó biểu trưng cho cái hiện thực bây giờ,đúng sai đều lộn sòng,nồi lẩu.
Bao Chửng cũng chán,cũng trở thành lười nhác,xử cái gì!...đi ngủ.
con người bị tha hóa cả trong suy nghĩ,lòng tốt bị cưỡng dâm.
Đăng nhận xét